pacman, rainbows, and roller s

Anh vẫn nhớ ngày chúng mình quen nhau, ngày ấy em ngây thơ và vô tư biết nhường nào, còn anh thì quan tâm và lo lắng cho em biết bao.

Vậy là chúng mình đã mỗi người một hướng, thời gian quyết định xa nhau anh cảm thấy thật nặng nề và khó khăn. Nhưng rồi điều gì đến cũng đã đến, anh không biết đổ lỗi cho ai mà chỉ biết trách hạnh phúc không mỉm cười cho cả anh và em.

Em biết không? Nhiều lần anh muốn viết nhật ký như ngày xưa anh đã từng làm, viết cho cuộc sống, cho bản thân và cho cả em nữa, nhưng rồi anh đã không thể. Anh không muốn ghi lại vào đó những cảm xúc, những thách thức đôi khi là quá lớn đối với anh. Và một điều quan trọng hơn, anh sợ khi đọc lại, mình sẽ khóc, sẽ lại buồn, anh không muốn cuộc sống của mình buồn, anh sợ lắm em ạ.

Hằng ngày đi làm, áp lực công việc làm anh tạm quên đi hình bóng em nhưng rồi những lúc một mình trong căn phòng anh lại không thể nào không nghĩ về em, về những kỷ niệm mà chúng mình đã có trong suốt thời gian qua. Giờ đây anh đang phải đấu tranh với chính mình, tại sao chứ? Tại sao em làm anh phải đớn đau thế này, sao em phải quyết định rời xa anh trong khi cả hai chúng mình đều không muốn như vậy.

Anh vẫn nhớ ngày chúng mình quen nhau, ngày ấy em ngây thơ và vô tư biết nhường nào, còn anh thì quan tâm và lo lắng cho em biết bao. Em ngỏ lời với anh bằng 1 lá thư mà anh nhớ mãi. Tình yêu của chúng mình đã trải qua biết bao khó khăn và thử thách, anh còn nhớ mãi có những đêm em đi đón anh làm về, không chỉ một lần mà nhiều lần như vậy. Anh xúc động vô cùng trước tình yêu lớn lao em dành cho anh. Anh không quên những khó khăn mà chúng mình đã trải qua, anh vẫn yêu thương và lo lắng cho em, cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã có em.

Rồi vào một ngày em nói cho anh là em có bạn nước ngoài mà em quen lúc thời gian em bên đó và muốn cưới em. Anh không dám tin đó là sự thật, anh chỉ biết âm thầm lặng lẽ khóc một mình. Nhưng rồi đấu tranh với chính mình, anh tự nhủ chúng mình đã gặp nhiều khó khăn nay lại phải xa nhau sẽ có rất nhiều thử thách, anh sẽ rất nhớ và anh sẽ rất buồn nhưng biết đâu đây sẽ là cơ hội của em có được hạnh phúc hơn khi bên anh đã không làm được

Ngày trước anh chú tâm vào công việc, anh làm việc hết mình để sau này có thời gian và điều kiện chăm lo cho gia đình nhỏ bé của mình, trong đó có em. Em có biết, trước khi đi ngủ bao giờ anh cũng dành thời gian để nghĩ về em, nghĩ xem giờ này em đang làm gì. Anh hay lo lắng, rất lo khi em phải đi làm xa mà không có anh ở bên. Anh cũng không nghĩ rằng đến 1 lúc nào đó em lại có thể ngồi đợi anh ở nhà và khóc ròng vì lo lắng cho anh, lo sợ anh vất vả trong công việc và cuộc sống.

Thực sự là anh rất nhớ em, rất muốn em về để chúng mình ở bên nhau nhiều hơn… Càng nghĩ về em anh lại càng thấy mình phải cố gắng, cuộc sống 1 mình đôi khi có vất vả và buồn tủi nhưng anh vẫn không nản lòng chờ đợi ngày em trở về. Dù xa nhau nhưng với tình yêu chân tình của anh, anh tin sẽ được. Vậy mà em đã vô tình làm mất đi niềm hy vọng ở anh, em thật nhẫn tâm em có biết không? Anh đã nghĩ rằng sau những khó khăn vất vả thì tình yêu của chúng mình sẽ ngày càng lớn hơn nhưng em đã vô tình không chịu hiểu đến nỗi lòng của anh. Nhiều lần em vô tình làm tổn thương đến tình cảm của anh, em luôn tạo ra sự bất đồng giữa chúng mình,

Tất cả những gì làm em đều biện minh cho em. Em biết là anh không thích em giấu anh nhiều chuyện đến thế mà em vẫn cố tình làm vậy, anh đã hy vọng nhiều lần em nói ra suy nghĩ của mình để anh hiểu em hơn, để chúng mình không giận hờn và anh không phải khóc nhiều đến vậy, nhưng em càng nói thì càng vô nghĩa. Em không hề thay đổi mà càng làm anh thất vọng và mất hết niềm tin. Mỗi lần nói ra suy nghĩ của mình thì em lại cho rằng anh “tự đánh mất em”, thực lòng anh rất buồn…

Xa em anh đã khóc rất nhiều, vậy mà khi có em gần bên anh vẫn rơi nước mắt, càng ngày anh thấy em càng xa anh hơn dù rằng anh vẫn quan tâm và lo lắng cho em nhưng liệu đó có phải là tất cả điều em muốn? Dù giờ đây em đã là vợ của người khác, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà em quên đi tình yêu anh đã dành cho em thế nào, vì 1 phút nông nổi mà em đã gạt anh ra khỏi cuộc đời em một cách cay nghiệt, biện minh cho tình yêu của mình em nói “vì quá yêu anh nên mới vậy”.

Liệu có bao giờ em nghĩ những gì đối xử với anh sẽ làm tim anh lạnh ngắt, lòng anh tổn thương? anh cũng muốn quay lại như ngày xưa anh quyết định cưới em qua bao nhiêu thử thách nhưng chính em đã không cho anh cơ hội đó và cả niềm tin, anh đã gục ngã và không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi được nữa vì một người đã mang trọn tâm hồn anh đi mãi.